Vài nét về Bé Châu-Nguyễn Huy
Ba tuổi đã là người cầm chân khách của gánh hát Thanh Nga, Vàm Cỏ. Sáu tuổi đã thành trụ cột, đi hát, diễn tấu hài để lấy tiền nuôi cả gia đình. Đó chính là Nguyễn Huy, "thần đồng ca nhạc" của dân đĩa lậu với "nghệ danh" Bé Châu.
Em tên thật là Nguyễn Huy, bố mẹ em là chủ gánh hát Thanh Nga, Vàm Cỏ. Những năm tháng đầu tiên của cuộc đời em trên những con sông dài miền Tây, qua miền Trung, rồi sang tận bên Lào để diễn những vai em bé sơ sinh, những vai nhỏ, rồi cả vai ông già. Năm 3 tuổi, một lần diễn viên hài bỏ gánh hát về thành phố, nhìn bố buồn rầu, em đã ra diễn cho khán giả xem những tiết mục tấu hài giống y chang của diễn viên ấy. Và cũng chính thức từ đó, em trở thành một cái phao cứu gánh hát của gia đình. Em hát mở màn gọi khán giả. Em hát cuối chương trình để giữ chân người xem ở lại. Tiền kiếm được cũng từ những tiết mục múa kiếm, hát nhạc phụ tình của em, chứ không phải từ những tích tuồng cổ của người lớn trong gánh hát.
Nhưng rồi, thời buổi ca sỹ ngôi sao tràn về diễn tận thôn ấp. Gánh hát miệt vườn mất kế sinh nhai. Cha em, ông Hữu Trí, chủ gánh hát Vàm Cỏ phải bỏ miệt vườn lên thành phố và tên tuổi của Bé Châu được lưu truyền trong giới bầu sô như một thần đồng. 5 tuổi, em gia nhập đội ngũ những "ngôi sao ăn khách" tại các tỉnh. Em chỉ hát nhạc sến, rên rỉ và bắt chước y chang các giọng ca ngôi sao, từ cách nhả chữ, luyến láy cho đến điệu bộ.
Ai xem em hát Trả nợ tình xa cũng cảm thấy đau lòng vì em bắt chước giọng điệu đau khổ y hệt một ngôi sao trước đó. Em bắt chước một cách vô thức và được hướng dẫn "phải hát như vậy mới ăn tiền". Rồi đau lòng hơn, những khán giả phía dưới lại vỗ tay tán thưởng quá mức, khiến em nghĩ mình đã vượt xa cả các ngôi sao…
Báo chí đã nói rất nhiều về hiện tượng lợi dụng trẻ em vào công nghiệp giải trí. Bé Xuân Mai cũng là "thần đồng", em cũng khá vất vả trong kế hoạch kiếm tiền của người lớn, nhưng dòng nhạc thiếu nhi em đang biểu diễn được yêu thích và phù hợp với lứa tuổi.
Còn Bé Châu lại phục vụ cho nhu cầu giải trí có phần biến thái của một bộ phận khán giả. Họ thích em hát những bài hát của người lớn, đau khổ bất hạnh của người lớn. Giải thích về điều này, ông Hữu Trí cho rằng, gia đình ông cũng đã mua những bài hát thiếu nhi cho em hát. Nhưng em hát không nhập tâm và những bài "ăn khách" của nhạc thiếu nhi không nhiều (?!)
Vì sao một cậu bé 6 tuổi lại không thích hát những bài hát dành cho chính mình? Một câu hỏi lẽ ra không cần câu trả lời. Khi 3 tuổi em đã hát não tình và nó gắn bó với em từ sáng cho tới khuya vì nhu cầu áo cơm của cả một gia đình, thì em không thể hát thứ gì đó mà em thích cũng như không có thời gian để biết xung quanh mình có những thứ gì khác hay hơn